Về với Lâm Đồng

Đà lạt - thành phố trong rừng

Trong những thập niên qua, không phải ngẫu nhiên mà Đà Lạt lại trở thành một trong những địa điểm du lịch ưa thích hàng đầu của du khách. Trong quá khứ, hiện tại và tương lai, Đà Lạt không chỉ có sự cuốn hút của thiên nhiên hoang dã và săn bắn mà còn có cả sự thuần khiết của thiên nhiên.

Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như ai đó thổ lộ bị hấp dẫn bởi nét duyên thầm của thành phố này hay đã từng đến thăm Đà Lạt nhiều lần. Một không gian xanh bao quanh Đà Lạt là yếu tố tăng thêm sức thuyết phục về sự quyến rũ của thành phố này.

Vào khoảng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trên dải đất hình chữ S, người Pháp đã tìm kiếm và khám phá được nhiều địa điểm lý tưởng để xây dựng nơi nghỉ dưỡng tạm thời như Bà Nà, Sa Pa, Tam Đảo… Nhưng sau cùng, chỉ có Đà Lạt mới được thừa hưởng sự quan tâm đặc biệt của người Pháp. Thông qua nhiều đồ án quy hoạch thành phố của các kiến trúc sư nổi tiếng, đã cho thấy tâm huyết của họ cho Đà Lạt để vun đắp nó thành một “nước Pháp nhỏ miền nhiệt đới”.2-dalat-dep-nhat-mua-cuoi-nam

Sau sự khám phá và những chuyến thám hiểm, những tiền đề của một thành phố tương lai được định hình. Năm 1900, ông Paul Champoudry được cử làm Thị trưởng Đà Lạt. Với những kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch đô thị sau nhiều năm làm việc tại Tòa Thị chính Paris, ông đã khởi xướng đồ án đầu tiên về đô thị hóa Đà Lạt.

Đồ án hướng đến một sự tách biệt kép giữa cực quân sự và dân sự. Theo đó, toàn bộ không gian bên bờ hữu ngạn sông Cam Ly là dành cho quân sự, bên tả ngạn là thành phố hành chính và dân sự. Thực chất ngay từ giai đoạn này, thành phố được thiết kế theo một tổ chức hợp lý dựa trên nguyên lý chia khu. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là thiếu nguồn kinh phí nên bản kế hoạch này chỉ được thực thi một phần nên diện mạo thành phố chưa có nhiều thay đổi. Phải đến khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ, nhiều người Pháp đã quyết định ở lại Đông Dương, vì thế họ quan tâm hơn đến trạm nghỉ mát trên cao này. Sau thời kỳ “ngủ đông”, thành phố trỗi dậy với rất nhiều công trình, dinh thự được xây dựng.

Năm 1919, O’Neill đã đề xuất một đồ án mới có tên gọi “Thành phố Đà Lạt - Bản sơ đồ chu vi đô thị với những chỉ dẫn về khu đất nhượng” hướng đến sự cân bằng lại về lãnh thổ nghiêng về khối dân sự. O’Neill dự kiến xây dựng Đà Lạt thành một thành phố vui chơi, giải trí.

Đến năm 1923, Đà Lạt lại được quy hoạch để trở thành một “thành phố - thủ đô” với đồ án của Ernest Hébrard. Bản đồ án đầy tham vọng tin tưởng vào việc thành lập một trung tâm chính trị và hành chính quan trọng kết hợp với chức năng giải trí và dưỡng bệnh. Ernest Hébrard muốn thực hiện chia khu, xây dựng ba “thành phố” trong một gồm: một khu người Việt thực thụ ở phía Bắc với diện tích 284ha; một thành phố dành cho người Âu khoảng 280ha; một trung tâm hành chính khoảng 199ha. Mỗi khu phố lại được chia thành một không gian chuyên biệt. Đồ án được thông qua, nhưng vì tỏ ra quá tham vọng vào thời điểm đó, nhất là hệ thống đường sá nên gây ra sự phản ứng. Sau đó, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 và việc giảm ngân sách một cách mạnh mẽ làm cho đồ án thất bại, chỉ có một trong ba sự phân lô và con đường dạo quanh hồ trở thành hiện thực.

đà lạt, thành phố trong rừng

Thập niên sau đó là thời gian của mọi tham vọng. Năm 1933, ông Pineau đưa ra đồ án quy hoạch mới đưa Đà Lạt hướng tới một dự án quy hoạch đô thị thực thụ, hòa nhập với môi trường. Vẫn là trạm nghỉ mát trên cao nguyên nhưng được mở rộng về không gian và tập trung dân cư làm ăn sinh sống, đáp ứng được nhu cầu nhân lực tăng lên; các hoạt động nghỉ ngơi, giải trí trở nên đa dạng hơn. Pineau nhấn mạnh đến việc mở rộng hồ và các khu vườn, sự đa dạng kiến trúc để phát triển Đà Lạt thành một “thành phố - khách sạn” và việc bảo tồn cảnh quan, không gian tự nhiên. Cuối cùng sức hấp dẫn của một thành phố nghỉ mát và cảnh quan của thành phố đã được lựa chọn. Năm 1943, Lagisquet tiếp tục đưa ra kế hoạch mở rộng vùng đô thị đề xuất cải thiện, phát triển và làm đẹp thành phố để xây dựng một “thành phố vườn” trong tương lai.

Những kế hoạch chỉnh trang nối tiếp nhau từ kế hoạch của Champoudry vào năm 1906 cho đến bản kế hoạch của Lagisquet năm 1943, trong việc quy hoạch đô thị Đà Lạt, người Pháp luôn tìm cách hợp lý hóa kế hoạch chỉnh trang không gian bằng cách vẫn chú ý đến không gian thiên nhiên vốn có và cố gắng dung hòa hai đặc tính nội tại của hệ thống thuộc địa. Đó là sự chung sống giữa dân thường với quân sự và sự phân biệt chủng tộc của cư dân người Âu với người bản địa.

Những tham vọng dở dang trong quá khứ đã không còn, thành phố hiện nay vẫn phát triển chức năng du lịch, giáo dục, tôn giáo của mình và đang phát triển theo Đồ án Quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu một thành phố sinh thái, thông minh và hiện đại, một thành phố thân thiện luôn sẵn sàng chào đón bạn bè đến từ các nước trên thế giới.